Chúng hương khách nghe hắn hỏi thô lỗ đều che miệng cười trộm, người nọ
cả giận nói:
- Cười cái gì? Mau mau trả lời lão gia... Có nhìn thấy hai kẻ toàn thân đầy
phân hay không? Nói nhanh một chút!
Một gã bách tính hì hì cười nói:
- Có a!
Người nọ đại hỉ:
- Nói mau! Ở chỗ nào?
Gã bách tính nọ cười nói:
- Hai tên thì không thấy, một tên thì ngay tại trước mắt, lão huynh ngươi đi
kiếm một cái gương soi vào, như vậy liền thấy hai kẻ a!
Người nọ cả giận nói:
- Con mẹ nó, rõ ràng là muốn chơi lão tử !
Hòa thượng trong miếu thấy thêm một tên ăn mày vô cùng dơ bẩn, nhao
nhao giận dữ cầm gậy xông ra ngoài, loạn đả người nọ một hồi. Người nọ
cuồng nộ không thôi, nhất thời ẩu đả cùng đám hòa thượng trong miếu.
Ngũ Định Viễn nhận ra người kia chính là cao thủ Côn Luân Sơn Tiền Lăng
Dị thì vội nhịn cười. Biết rõ hảo thủ Côn Luân Sơn sắp đuổi tới, thừa dịp
hòa thượng trong miếu đang giữ chân Tiền Lăng Dị, phải tranh thủ thời gian
đào tẩu.