Nói xong nâng Ngũ Định Viễn cùng tên bán mì lên, mang nước đến xả rồi
thay y phục. Tên bán mì vẫn ngây người, mặc dù cho người ta kéo đi mà
ánh mắt vẫn không rời phụ nhân trung niên kia.
Chỉ một lúc sau, hai người thay đổi quần áo bằng vải thô. Trống giống như
mấy kẻ sai vặt trong chùa. Ngũ Định Viễn nói:
- Huynh đài, ta nghĩ chúng ta tạm thời trốn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi thấy
sao?
Tên bán mì kia không biết đang suy nghĩ cái gì mà như mất hồn mất vía.
Ngũ Định Viễn nhắc mấy lần hắn mới ừm một tiếng, nói:
- . . Cũng được.
Đối phương không tập trung nhưng Ngũ Định Viễn cũng không lấy làm lạ.
Nghĩ rằng vừa rồi mới chém giết quá mức kịch liệt, mới khiến tâm thần của
hắn không tập trung như vậy.
Lập tức hai người liền lẫn trong đám hương khách để che dấu tai mắt. Chỉ
cần không chính diện đối mặt truy binh thì không sợ bị nhận ra.
Có điều chỉ một lúc sau, lại nghe chúng hương khách lớn tiếng kêu sợ hãi
rồi nhao nhao chạy tứ tán. Ngũ Định Viễn lắp bắp kinh hãi, không biết xảy
ra chuyện gì thì vội quay đầu nhìn lại. Thì thấy ở cửa miếu lại có một kẻ
người đầy phân thối, toàn thân hôi thối nghênh ngang đi vào trong miếu,
trong miệng hắn còn không ngừng quát hỏi:
- Này! Đám người các ngươi, có thấy hai kẻ toàn thân đầy phân chạy vào
miếu hay không! Nói mau! Có hay không!
Thần thái hung ác không coi ai ra gì, trông không khác gì một tên ác bá.