- Ta chửi con bà nó là con gấu! Là kẻ nào vừa đá lão tử đấy!
Giữa lúc tức giận lại thấy chúng môn nhân che miệng cười trộm. Một người
chậm rãi đi tới, bịt mũi nói:
- Tứ sư đệ, ngươi làm rất tốt, về sau bổn tọa sẽ khen thưởng cho ngươi thật
trọng hậu.
Tiền Lăng Dị thấy người này thần sắc nghiễm nhiên, chính là chưởng môn
Trác Lăng Chiêu. Xem ra một cước vừa rồi chắc hẳn là y đá ra.
Bộ dáng Tiền Lăng Dị thảm đạm, đang không biết phải đùn đẩy sao thì lại
nghe Đồ Lăng Tâm cười nói:
- Lão Tứ, ngươi mau mau bơi đi, nếu không họ Ngũ sẽ chạy xa đó!
Tiền Lăng Dị thấy đối phương hả hê thì vô cùng tức giận, có điều thấy
chưởng môn đứng ở bên cạnh nên không dám nhiều lời. Chỉ hung hăng
trừng mắt nhìn Đồ Lăng Tâm rồi cắn răng bơi vào chỗ sâu bên trong.
Lại nói đến hai người Ngũ Định Viễn và tên bán mì đang bơi gấp trong
mương ngầm tối tăm. May mắn là tiết trời đã vào thu nên lạnh dần, mùi thối
cũng giảm đi nhiều. Hai người muốn ói, mặc cho thương tích trên người cố
gắng bơi ra gần dặm đường. Đang bơi thì chợt nghe phía sau có người hô to
gọi nhỏ:
- Con mẹ nó, cả một đám đáng chết! Không kẻ nào xuống lại muốn ta làm
chuyện khổ sai này, lão tử chửi tổ tông nhà nó!
Ngũ Định Viễn nhận ra là thanh âm của Tiền Lăng Dị, vội nói:
- Người của Côn Luân Sơn đuổi tới, chúng ta đi mau!