Thì ra tên bán mì này chính là tú tài thi rớt Lư Vân. Sau khi hắn rời Dương
Châu thì một đường phiêu đãng trên giang hồ. Mỗi ngày bán mì sống tạm,
lấy bốn biển là nhà. Lúc nhàn hạ thì tập luyện võ nghệ. Thời gian dư dả
không nhiều nhưng so với khi còn bị người ta coi thường, hiện tại hắn đã
mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là hắn vẫn không dứt được mối tơ ngọc trong lòng.
Biết rõ hắn và tiểu thư Cố gia không có kết quả gì mà vẫn không thể nào
nguôi ngoai.
Mấy tháng trước hắn đã đến kinh sư, cứ như vậy bán mì mà sống, nào biết
vừa khéo gặp khi Ngũ Định Viễn sắp nguy nan. Chỉ vì tính cách bộc trực,
hắn nhất thời xúc động xuất đầu, liền vô tình cuốn vào trong trường đuổi
giết này.
Ngũ Định Viễn thấy Lư Vân mặt mày u sầu, tưởng là hắn lo lắng về chuyện
của bản thân mình, liền nói:
- Lư huynh cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ rời kinh thành, đến lúc đó sẽ
không còn liên lụy ngươi, đừng phiền não nữa.
Lư Vân khẽ giật mình, vội nói:
- Ngũ huynh đã hiểu lầm, tiểu đệ phiền não bởi chuyện khác, không phải lo
lắng tình cảnh ngày sau.
Ngũ Định Viễn lấy làm lạ, thầm nghĩ :
"Người này thật đúng là kỳ quái, còn có chuyện gì quan trọng hơn tính
mạng đây? Không ngờ lúc này mà còn tâm tư suy nghĩ sự tình khác.
Hắn cẩn thận dò xét Lư Vân. Thấy niên kỷ của đối phương chưa đến ba
mươi, tuy y phục bần hàn nhưng khí khái người đọc sách vẫn hiển lộ ra.