- Lư huynh đệ, ta bây giờ đã không còn nơi để đi, chỉ còn đường trốn tới
quan ngoại để lánh họa. Về phần ngươi thì định liệu thế nào? Có về kinh
thành nữa chăng?
Lư Vân nghe lời này thì cúi đầu. Từng chuyện cũ trước kia thoáng chốc
hiện ra trong tâm tưởng. Bỗng nhiên có một cảm giác cô đơn trào lên trong
lòng, cảm thấy cuộc đời thật chán chường. Cô đơn tràn ngập trong tim,
không khỏi thở dài.
Tròng lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lư Vân cười khổ một tiếng, ngẩng đầu
thì thấy Ngũ Định Viễn nhìn mình không dời mắt. Trong ánh mắt lại ẩn ý có
điểm chờ mong. Tâm tư Lư Vân vừa tỉnh, thầm nghĩ:
- Ngũ huynh ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng lại muốn ta theo
hắn một chuyến.
Nghĩ đến trên thế gian còn có người chờ mong mình như thế. Lư Vân đột
nhiên vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, nói:
- Ta đi bán mì mà lại ra tay cướp người, e rằng cũng có chút danh khí rồi.
Muốn trở lại kinh thành bán mì, xem ra được hai ba ngày lại gây loạn nữa.
Hắn nhìn qua Ngũ Định Viễn thì tiếp tục nói:
- Xem ra dưới chân thiên tử, ta cũng không thể ở lại.
Ngũ Định Viễn nghe lời này thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội hỏi:
- Nghe ý tứ của huynh đệ, như là muốn đồng hành cùng ta?
Lư Vân cười nói: