- Hóa ra ngươi sớm đã nghe qua đại danh của hai ta. Rất tốt, rất tốt, không
quá mức vô tri.
Lão cười to một hồi, lại nói:
- Được rồi! Hỏi khó ngươi một chút. Ngươi xem lão phu trời sinh anh tuấn,
là vị thần tiên nào trong song tiên?
Sắc mặt nam tử kia thảm đạm, ho một tiếng nói:
- Các hạ dáng người cao gầy, trên tay lại cầm một bàn tính lớn, đích thị là
Toán Bàn. . . Toán Bàn Quái Tiên rồi.
Hóa ra lão nhân gầy gò nọ có ngoại hiệu là "Toán Bàn Quái". Không hiểu
sao nam tử kia sợ đến líu lưỡi, bỗng nhiên ấp úng.
Lão nhân gầy gò cả giận nói:
- Toán Bàn Tiên là Toán Bàn Tiên, cái gì gọi là Toán Bàn Quái Tiên hả?
Ngươi nói chuyện hàm hồ không rõ, đúng là vô tri!
Nam tử kia bị lão quở trách một hồi, không dám nói nữa mà cúi đầu uống
rượu.
Lão nhân gầy gò lại hừ một tiếng, chuyển qua hỏi thiếu nữ kia:
- Quỳnh Vũ Xuyên là gì của ngươi?
Thiếu nữ kia nghe câu hỏi vô lễ của lão thì mỉm cười, không đáp mà hỏi
ngược:
- Các hạ quan hệ thế nào với Quỳnh Lâu Chủ? Sao lại hỏi ta như vậy?