Lão nhân gầy gò nọ phì một tiếng, nói:
- Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử phải ở họ Quỳnh mới có thể mở miệng
hỏi sao?
Môn nhân Tử Vân Hiên nghe lời vô lễ thì đều giận dữ. Thiếu nữ kia lại khẽ
phất tay, ý bảo đám người không nên vọng động. Đôi mắt to tròn của nàng
khẽ lưu chuyển, đột nhiên cười tươi, giọng điệu trở nên mềm mại hòa nhã:
- Lão trượng đang nói gì vậy? Ngài có võ công cao cường, bộ dáng càng
tiên phong đạo cốt giống như thần tiên, muốn hỏi điều gì trên thế gian mà
chẳng được.
Hai lão nghe thấy giọng điệu của nàng như thế thì đại hỉ, cười nói:
- Có đúng là như thế không? Ngươi thật sự nghĩ như vậy?
Thiếu nữ kia cười nói:
- Đương nhiên là thật sự! Hoa Sơn Song Tiên uy chấn thiên hạ, có ai không
biết có ai không hiểu? Ta dám cá là khi người ta nói đến hai vị, đó là vô
cùng ngưỡng mộ, kiếp này nếu có thể bái kiến hai vị tiền bối thì chết cũng
không đáng tiếc.
Hai lão nhân vui mừng đến nghẹn lời. Hai người ôm nhau mà khóc, một lão
nói:
- Sư huynh! Có người ngưỡng mộ chúng ta như vậy, hai ta sinh ra thật
không uổng kiếp này.
Một lão nói: