Lão nhân mập mạp nghe thiếu nữ nói thì lấy làm lạ, hỏi:
- Ngươi thật sự là người trong Tử Vân Hiên?
Thiếu nữ kia không đáp, một nam tử ở bên cạnh tiếp lời:
- Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào, lại quan tâm đến sự tình tệ môn?
Lão nhân gầy gò nọ cười ha hả, nói:
- Chúng ta là Hoa Sơn Song Tiên đỉnh đỉnh đại danh, những hậu sinh vãn
bối các ngươi ắt hẳn đã từng nghe qua!
Nam tử kia ồ một tiếng, tiếp theo nhíu mày ngây ngốc nói:
- Thì ra là. . . Là Hoa Sơn Song …Quái. . .Song Tiên a. Kính ngưỡng đã
lâu, kính ngưỡng đã lâu.
Lư Vân ngẩn ra. Xem bề ngoài nam tử kia khá nhanh nhẹn mà nghe danh
hai lão béo gầy này thì lời nói trở nên lắp bắp. Hắn liền nhìn sang Ngũ Định
Viễn. Ngũ Định Viễn lịch duyệt phong phú trên giang hồ, tự biết danh tự
"Hoa Sơn Song Tiên" là thế nào. Thấp giọng nói:
- Hai người này có ngoại hiệu là 'Hoa Sơn Song Quái ". Chỉ có bọn lão tự
xưng là Tiên.
Lư Vân a một tiếng. Hai lão nhân kia hình dáng cổ quái, cử chỉ khác
thường, khó trách có ngoại hiệu khó nghe như thế, liền gật đầu không nói.
Lão nhân gầy gò nọ có vẻ cao hứng, cười nói: