Lão nhân mập mạp cười hắc hắc. Đoán là sư đệ cũng muốn học theo để trả
đũa lão một phen. Lập tức không thèm để ý mà chỉ cúi đầu ăn mì.
Lão nhân gầy gò thò tay qua lắc cánh tay của sư huynh, thấp giọng nói:
- Sư huynh, thật sự có người đến!
Lão nhân mập mạp phì một tiếng, đang muốn mở miệng chê cười thì chợt
nghe nơi cửa ra vào truyền đến thanh âm của một nam tử:
- Chủ tiệm, cho mấy món điểm tâm thanh đạm một chút.
Lão nhân mập mạp ngẩn ngơ, không ngờ thực sự có người vào cửa. Nhìn
lại thì thấy mười mấy gã nam tử hộ tống một nữ nhân chậm rãi vào điếm.
Bộ dáng của thiếu nữ nọ non nớt nhưng lại xinh đẹp khả ái. Đám nam thanh
niên kia mặc trường bào với thần thái kính cẩn, liền mời thiếu nữ ngồi
xuống trước. Xem ra thân phận của nàng đích thị bất phàm.
Lão nhân gầy gò cười nói:
- Sư huynh ngươi nhìn một lần xem! Đây không phải người của Tử Vân
Hiên sao? Điều này có thể giảm cho chúng ta không ít khí lực rồi!
Lão nhân mập mạp lắc đầu nói:
- Nói hươu nói vượn! Mấy tên tiểu tử lỗ mãng bốc đồng này sao có thể là
người trong Tử Vân Hiên!
Lão nhân gầy gò nghe sư huynh mở miệng phản bác liền hừ một tiếng,
ngang bướng lớn tiếng cãi: