- Ngươi lại nghĩ oan uổng cho ta rồi. Ngươi thân ở bên ngoài, ta sao biết
ngươi có muốn bố thí bát mì nọ cho người ăn hay không? Nếu ta tùy tiện
ngăn trở, chẳng phải để người khác nói ngươi keo kiệt sao?
Lão nhân gầy gò nghe lời này thì liên tục gật đầu, nói:
- Đúng vậy a! Vẫn là sư huynh cẩn thận, ta hận nhất là người bên ngoài nói
ta keo kiệt.
Lão nhân mập mạp lắc đầu nói:
- Không phải, chỉ nói ngươi keo kiệt đã tính là cái gì? Nếu kẻ khác nói là
ngươi ấu trĩ vô tri, chỉ sợ sẽ khiến ngươi tức điên a.
Lão nhân gầy gò lấy tay che mặt, tiếp theo thở dài một tiếng nói:
- Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thế nhân vô tri, thế nhân vô tri.
Xem ra bốn chữ "Ấu trĩ vô tri" đã ám ảnh lão nhân gầy gò này không rời.
Lão vừa nghe xong là ba phần bi thương, bảy phần bất đắc dĩ, mười phần
tức giận.
Ngũ Lư hai người nghe sư huynh đệ bọn họ đối đáp đều cười trộm liên tục.
Trong lúc nói chuyện, lão nhân mập mạp gầy lại kêu thêm mấy bát mì. Hai
người đang tiếp tục ăn uống, chợt thấy lão nhân gầy gò ngẩng mặt ra ngoài
cửa, kêu lên:
- Sư huynh! Thật sự có người Tử Vân Hiên đến đó! Rõ ràng ngươi không
gạt ta!