Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Chỉ là bát mì mà thôi, Lư huynh đệ sao có bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ
trong tô mì cất giấu võ lâm bí kíp gì hay sao?
Ngũ Định Viễn nào biết rằng, Lư Vân trời sinh tính tình cứng rắn khó mà
lay chuyển. Mỗi ngày hắn đi bán mì đã thành si mê. Lúc này gặp tiệm ăn
nấu mì tay nghề cao minh. Thấy mì ngon như vậy liền thừa cơ nghiên cứu,
ngày sau ước lượng sự ảo diệu trong đó.
Lão nhân mập mạp ăn vài gắp mì, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa lớn tiếng nói:
- Sư đệ, ngươi xem! Có phải người của Tử Vân Hiên tới hay không?
Ngũ Định Viễn đang lưu ý tới Lư Vân, nghe lão nhân mập mạp lên tiếng thì
định thần lại, nhìn qua hai lão.
Lão nhân gầy gò nọ thấy sư huynh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bất giác
ngạc nhiên nói:
- Người của Tử Vân Hiên thật sao? Sao ta không thấy?
Lão nhân mập mạp mở to hai mắt, lớn tiếng nói:
- Đương nhiên thật, ngươi mau theo đừng để người chạy đi.
Lão nhân gầy gò hô vội một tiếng đồng ý rồi liền đuổi theo.
Lão nhân gầy gò vừa mới rời đi, đã thấy lão nhân mập mạp ghé đầu sang,
há to miệng ăn vụng bát mì của sư đệ. Lão lập tức ăn sạch uống cạn, xem ra
vừa rồi mở miệng là muốn lừa gạt để ăn trộm bát mì. Ngũ Lư hai người