Lão nhân mập mạp cũng dừng chân nhưng trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.
Nghe thấy lão cau mày nói:
- Sư đệ a! Ngươi lại đói bụng nữa sao! Ngươi đoán đi, vì sao phải chúng ta
phải chọn đường nhỏ hoang vắng mà đi?
Hai mắt lão nhân gầy gò nhìn vào trong tiệm. Khóe miệng nhếch lên một
cái, tức giận nói:
- Là ngươi nói đi đường nhỏ, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Thấy
nhàm chám lại muốn đi kỹ viện chăng?
Lão nhân mập mạp giận dữ nói :
- Nói láo! Chúng ta đi đường nhỏ không vì điều gì khác, chính là muốn sớm
tới kinh thành một chút! Ngươi lúc thì kêu bụng đói, lúc thì đòi đi cầu. Cứ
vậy có đi đến sang năm cũng không tới nơi.
Lão nhân gầy gò cười hì hì, lắc đầu nói:
- Sư ca à, người vừa nhắc đến vấn đề đói bụng. Đây chính là một điều vô
cùng quan trọng cùng khủng khiếp đó! Nếu ngươi không cho ta ăn một
chút. Đợi lát nữa ta đói bụng, chỉ sợ sẽ cắn đi mấy miếng trên mông đít mập
mạp của ngươi!
Lão nhân mập mạp mắng:
- Tiểu tử chết dẫm, già đầu rồi còn ngây thơ buồn cười như vậy, được rồi!
Chúng ta đi vào ăn đã!