Hồi 2
Người dịch: Goncopius
Biên dịch: Yến Linh Điêu
Hiệu đính: nomore8x
Lư Vân nghe thì trong lòng thả lỏng. Biết tên quân sĩ này địa vị thấp kém
nên không rõ lai lịch của tấm da dê. Hắn lấy lại bình tĩnh, thong dong nói:
- Đây là một tấm bùa chú dùng để trừ tà, tiểu nhân đã cầu được nó ở Ngọc
Lâm Quan cách đây không lâu.
Hắn thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ một hồi. Tên quân sĩ kia gãi đầu, bộ
dạng thiếu kiên nhẫn nói:
- Thì ra là thế, được rồi! Mau nhanh qua đi, người kế tiếp đi lên.
Lư Vân bất động thanh sắc, đang muốn đi thẳng về phía trước chợt thấy có
hai người lưng đeo trường kiếm mặc áo bào trắng, đứng giữa ở đám quân
sĩ. Nhìn bộ dáng của hai người thì Lư Vân thấy ngờ ngợ, hình như đã gặp
qua tại Ngõ Vương phủ.
Hai tên kia lộ vẻ mệt mỏi, lơ là mặc cho đám quân sĩ tự kiểm tra. Lư Vân
thấy nguy cơ tứ phía, bước nhanh tính đuổi theo chiếc xe trâu nọ.
Đúng lúc này lại nghe thấy tên quân sĩ kia lải nhải: