Đi không lâu chợt thấy đằng trước có tiếng người tụ tập huyên náo. Lư Vân
ngưng mắt nhìn thì cả kinh, phía trước đã dựng lên những hàng rào san sát,
là triều đình lại bố trí một trạm kiểm soát ở đây. Nhìn đám binh mã đang lục
soát thương khách ra vào, Lư Vân tính đổi hướng vòng đi đường nhỏ nhưng
không kịp.
Trên lưng mang theo một người, hắn biết nhất định sẽ bại lộ hành tung.
Đang lúc lo lắng thì thấy một chiếc xe trâu đi tới, trên xe chất đầy cỏ khô.
Mắt thấy chủ xe đang quay người nói chuyện với kẻ khác, Lư Vân thừa dịp
đem Ngũ Định Viễn ném vào đám cây cỏ trên xe. Sau đó giả như một
thường dân, thành thành thật thật sát bên chiếc xe đi về phía trước.
Quân sĩ thủ thành đang lục soát mấy người ở trước, thấy trên xe chở đồ thì
một gã quân sĩ nói:
- Trên xe của ngươi chở đồ gì đó? Là thứ trái phép chăng?
Tên chủ xe vội vàng nói:
- Hồi bẩm quan gia, trên xe tiểu nhân chỉ chở một ít cỏ khô, muốn vào
thành bán để kiếm chút ít, tuyệt không dám làm chuyện xấu.
Tên quân sĩ cầm cây gậy trên tay chọc chọc vào đám cỏ trên xe. Lư Vân
thấy vậy thì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngũ Định Viễn đang ở trong ấy,
không biết có bị phát hiện ra chăng?
Tên quân sĩ kia đã tra hỏi mấy chục người nên mệt mỏi, thấy không có gì
khác lạ thì khua tay:
- Không có gì, mau mau qua đi.