Không bao lâu sau Lư Vân đã trèo lên đỉnh núi, nhìn quanh một hồi chỉ
thấy bốn bề vắng lặng. Thì ra đám quan quân nghĩ rằng hai người đã rớt
xuống cốc, mới phong tỏa các con đường dưới kia, ngược lại không cắt cử
người canh gác trên này. Lư Vân đại hỉ, vội nhận định phương hướng của
kinh hành rồi ôm lấy Ngũ Định Viễn chạy đi.
Chạy được một hồi thì trước mắt có mấy lối rẽ. Ở giữa là một con đường
bằng phẳng, hai bên là sơn đạo uốn lượn. Lư Vân do dự, đang không biết
chọn đường nào thì nghe phía sau có tiếng người kêu:
- Người ở chỗ này rồi, mau đuổi theo hắn.
Lư Vân kinh hãi quay đầu. thấy có chừng trăm tên kỵ binh đang cưỡi ngựa
đuổi theo. Tâm niệm như điện, hắn liền chạy vào đường nhỏ ghập ghềnh.
Lối này có vô số loạn thạch, ngựa vào trong tất nhiên rất khó đi.
Lư Vân lưng mang Ngũ Định Viễn một đường chạy như điên. Chỉ một lúc
sau, đám kỵ binh đã chạy tới. Lại có tiếng hô to gọi nhỏ, không ít người đã
ngã từ trên ngựa xuống. Bọn kỵ binh thấy địa hình gập ghềnh, liền xuống
ngựa truy theo nhưng so với khi cưỡi ngựa thì đã chậm đi nhiều.
Lư Vân nóng lòng muốn bỏ qua truy binh liền phát động nội lực, uy lực của
“ Vô Tuyệt Tâm Pháp” nhất thời được hiển hiện. Thân hình hắn lao về phía
trước còn nhanh hơn tuấn mã gấp bội. Đám truy binh phía sau hô quát liên
tục nhưng lại không thể nào đuổi kịp.
Lư Vân chạy như điên, chừng một canh giờ đã chạy được hơn hai mươi
dặm, quay đầu ra sau thì không còn bóng dáng truy binh. Gánh nặng trong
lòng hắn được giải khai, cước bộ cũng chậm lại. Chạy thêm vài dặm thì
tường thành cao cao đã thấp thoáng trước mắt. Chỉ cần vào thành tìm được
dược liệu, thêm hiểu biết về y thuật của bản thân thì Ngũ Định Viễn sẽ được
cứu.