Lư Vân khuyên nhủ:
- Ngũ huynh đừng mất hy vọng. Đợi khi thương thế của người bình phục,
chúng ta sẽ liền rời đi.
Ngũ Định Viễn tự biết tính mệnh của mình chỉ còn trong sớm tối, hai mắt
ửng đỏ chậm rãi lắc đầu. Từ trong lòng ngực hắn móc ra một tấm da dê giao
vào trong tay Lư Vân, thấp giọng dặn dò:
- Lư huynh đệ, tấm da dê này có liên quan đến hơn tám mươi nhân mạng, là
khổ chủ ký thác lại cho ta. Hiện tánh mạng của ca ca khó giữ. Nhờ ngươi
giữ nó cho tốt, chỉ mong ngày sau giúp chúng ta giải oán báo thù.
Hắn nói một tràng dài rồi thở hổn hển, lại lớn tiếng ho khan.
Lư Vân bối rối, vội vỗ vỗ vào lưng Ngũ Định Viễn, chỉ sợ đột nhiên hắn sẽ
ngất đi mà không dậy được nữa.
Ngũ Định Viễn lấy lại bình tình, thấp giọng nói:
- Tấm da dê này liên quan đến số mệnh thiên hạ, chính là tang chứng bán
nước của gian thần Giang Sung. Chỉ cần… chỉ cần giao nó cho một đại thần
có lương tâm, không sợ không đánh đổ được tên gian thần này. Lư huynh
đệ, vụ huyết án này đều phải trông cậy cả vào ngươi…
Cảm thương lại tình cảnh đêm hôm đó, Tề Bá Xuyên trước khi chết đã phó
thác trọng trách lại cho hắn. Hôm nay bản thân lại không thể gắng gượng
nổi, đành đem trọng trách nặng nề giao lại cho một hảo hữu mới quen. Ngũ
Định Viễn nghĩ tới thì lệ nóng đầy mặt.
Lư Vân thấy hắn bi thương thì cũng rơi nước mắt, cầm chặt bàn tay của
Ngũ Định Viễn khóc ròng nói: