Đêm đến hắn không dám chợp mắt, thủ hộ bên cạnh Ngũ Định Viễn sợ
thương thế của hắn có biến.
Tới sớm ngày thứ tư, Lư Vân đang ngủ gật thì, nghe một tiếng động thì
bừng tỉnh. Chỉ thấy Ngũ Định Viễn đang gắng gượng cựa thân như muốn
ngồi dậy. Lư Vân liền đến đỡ hắn.
Ngũ Định Viễn trợn hai mắt, tay áp vết thương trên ngực, thở hổn hển nói:
- Lư huynh đệ, ta…Ta đau quá.
Lư Vân kinh hãi, vội nắm chặt hai bàn tay của Ngũ Định Viễn, kêu lên:
- Chúng ta ra khỏi động đi, ta nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi.
Ngũ Định Viễn lắc đầu, thở dốc nói:
- Ta…ta thật sự không được nữa rồi. Ngươi hãy tự cho mình, hãy bảo trọng
cho tốt.
Mấy ngày sớm chiều ở chung, trong tâm Lư Vân đều đã coi Ngũ Định Viễn
như người thân. Nghe lời này thì trong lòng đau xót lắc đầu.
Ngũ Định Viện nhìn lên đỉnh động, buồn bã nói:
- Ta là một bộ khoái ở Tây Lương, chỉ vì một vụ huyết án mà lưu vong
ngàn dặm. Trên đường không biết bao nhiêu nguy nan. Ai.. ai ngờ vận
mệnh trớ trêu, xem ra hôm nay ta khó thoát khỏi độc thủ..
Nói tới đây, nghĩ đến phụ tử Tề Nhận Tường cùng Tề Bá Xuyên thì trong
tâm đau buồn muốn khóc rống lên.