Kêu mấy tiếng nhưng không thấy hắn động đậy.
Lư Vân kinh hãi nâng Ngũ Đinh Viễn thì thấy toàn thân rất nóng, cởi áo
ngoài để xem thì vết thương nơi ngực đã sinh mủ, xem ra một kiếm của Đồ
Lăng Tâm không nhẹ. Hóa ra âm kình của “ Kiếm Cổ “ vô cùng lợi hại,
sớm thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Ngũ Định Viễn, e rằng nguy hiểm
đến tính mạng.
Lư Vân cả kinh, không biết nên làm thế nào cho phải. Qua một lúc Ngũ
Định Viễn mới tỉnh lại, mở mắt thấy sắc mặt lo lắng của Lư Vân thì hắn
mỉm cười, khàn giọng nói:
- Lư huynh đệ, sao lại lo lắng như vậy?
Khi nói thì hắn lại thở hổn hển như người bệnh nặng vậy.
Lư Vân liền nói:
- Hiện giờ thương thế của ngươi trầm trọng, không nên cử động, để ta nghĩ
biện pháp kiếm thuốc cho ngươi.
Ngũ Định Viễn thở gấp nói:
- Thương tổn này thì tính là gì. Nhớ trước đây tại Tây Lương. Hừ! chính là
ta xông pha dưới lưỡi đao mà sống qua ngày a.
Hắn lại cười khổ một tiếng:
- Dưỡng thương thêm vài hôm nữa. Chờ thân thể ta tốt hơn một chút liền sẽ
rời đi.
Lư Vân gật đầu đồng ý.