Nói xong hắn liền giương cung cài tên. Vù vù mấy tiếng, hai mũi tên đã bắn
tới Lư Vân. Lư Vân nghe tiếng “ ông ông ” của hai mũi tên, biết rằng kẻ
bắn tên công lực không tầm thường, liền nhún người như một con đại bằng
bay về phía trước. Song phương cách nhau khá xa, mũi tên khó lòng bắn tới
đả thương Lư Vân.
Lư Vân vừa thở phào thì phía sau nổi lên một trận kình phong, một gã bạch
y khách đã kịp truy theo.
Lư Vân cả kinh nghĩ thầm:
- Võ công người này thật là lợi hại, có thể là ai?
Vừa nghĩ thì người nọ đã giơ kiếm đâm tới. Lư Vân thấy kiếm pháp mạnh
mẽ, không giao phong chính diện mà nhảy qua một bên. Có điều kiếm
chiêu của người nọ liền biến đổi, vô cùng hiểm độc đâm vào cổ hắn. Lư
Vân thấy không thể tránh né, liền duỗi ngón tay vừa vặn điểm trúng mũi
kiếm người nọ, chỉ lệch một chút thì ngón tay đã bị gọt đi.
Người nọ điềm nhiên nói:
- Muốn đấu nội lực sao?
Kiếm chỉ giao nhau, trên kiếm người nọ truyền đến một luồng nội lực âm
hàn. Lư Vân bất giác rùng mình lui ra sau một bước. Người nọ liền hét một
tiếng, trường kiếm hóa thành những điểm hàn tinh công tới. Lư Vân thấy võ
công của người này hơn xa bản thân, không dám đối chiến mà điểm chân
bay lui về sau.
Người nọ cất bước đuổi theo, liên tục xuất hơn mười kiếm. Lư Vân không
dám quay đầu mà chạy như điên. Mũi kiếm chớp động, liên hồi cách sau
lưng hắn chỉ vài tấc. Lúc này thêm một kẻ chạy tới, kêu lên: