Đồ Lăng Tâm sợ người cướp đoạt làm hỏng tấm da dê, liền phi thân tới
quát:
- Toàn bộ cút ngay cho ta!
Ở đây đều cấm quân có lai lịch không nhỏ, tuy biết Đồ Lăng Tâm là do
Giang Sung phái đến nhưng đại công đã ở trước mắt, sao còn rãnh rỗi mà
để ý lời hắn. Đồ Lăng Tâm thấy đám người vẫn điên cuồng tranh đoạt thì
giận dữ nói:
- Các ngươi muốn chết sao?
Nói xong trường kiếm liền quét ra, một tên cấm quân đầu lìa khỏi cổ. Đồ
Lăng Tâm cười lạnh một tiếng đoạt lấy tấm da dê.
Kim Lăng Sương thấy sư đệ ra tay tàn bạo như vậy thì kinh hãi:
- Sư đệ dừng tay, ngàn vàn lần không nên giết người.
Chúng quân sĩ cũng kinh hãi không kém, vội vàng tán loạn ra. Một gã phó
quan thấy thuộc hạ của mình bị giết thì tức giận không thôi. Hắn vốn phụng
mệnh Giang đại nhân theo đám người Côn Luân Sơn tra án. Mắt thấy đối
phương ngang ngược vô lễ thì trong lòng sớm đã bất mãn, chỉ là nhớ lời dặn
dò nên mới miễn cưỡng nhẫn nại. Giờ phút này thuộc hạ đã bị giết, sao có
thể nhẫn nhịn thêm được? Hắn cả giận nói:
- Yêu nhân to gan làm loạn, tất cả bắt hắn lại cho ta!
Chúng quân sĩ giương cung lắp tên, giơ trường thương đại kích vây kín Đồ
Lăng Tâm. Đồ Lăng Tâm không hề sợ hãi mà ngạo nghễ nhìn đám người.
Kim Lăng Sơn thấy vậy liền nói: