Ngũ Định Viễn. Tuy võ công cao cường nhưng nhất thời cũng luống cuống
tay chân.
Lư Vân thấy đối phương đỡ trái hở phải, song chưởng hợp lại hung mãnh
đẩy thẳng về phía trước. Kim Lăng Sương thấy chưởng lực không hề tầm
thường, tả chưởng đành phải buông rơi Ngũ Định Viễn, đề tụ nội lực ứng
phó.
Tam chưởng sắp chạm nhau thì Lư Vân đột nhiên bổ nhào về phía trước,
lăn về phía Ngũ Định Viễn. Kim Lăng Sương kinh hãi, biết rõ mắc mưu.
Muốn giơ kiếm chém ra nhưng đã thấy Lư Vân vươn tay ôm Ngũ Định
Viễn vào trong ngực, tiếp theo thuận thế chạy đi.
Kim Lăng Sương hừ một tiếng, quay đầu nhìn tấm da dê trong tay Đồ Lăng
Tâm. Ngũ Định Viễn mang ngọc nên có tội, da dê đã thu về thì người không
còn quan trọng nữa. Hắn không đuổi theo Lư Vân mà tập trung hộ vệ cho
sư đệ.
Đồ Lăng Tâm đại khai sát giới, giết một mạch tới mười gã quân sĩ. Tên phó
quan cuồng nộ không thôi, chẳng qua kiêng kị võ công của đối phương nên
không dám cận chiến, lại sai người không ngừng bắn tên. Võ công Đồ Lăng
Tâm dù cao nhưng làm bia cho người ngắm bắn như vậy, trên người đã
trúng không ít mũi tên.
Tên bắn tới như mưa, hai người không ngừng gạt đỡ. Kim Lăng Sương liền
quan sát đường đào thoát, thầm nghĩ:
- Xem ra đám thủ hạ của Giang đại nhân đã hiểu lầm sâu nặng, không thể
giải thích lúc này, chỉ đành tránh đi rồi nói sau.
Liền muốn kéo Đồ Lăng Tâm chạy vào một con đường nhỏ.