ngạo mạn như thế thì giận dữ, không quản đối phương có thân phận địa vị
khỉ gió gì, liền quát:
- Thứ quái quỉ ở đâu, cũng dám cuồng vọng vô lễ như vậy!
Tay liền đè chuôi kiếm, chúng quân sĩ thấy hắn lại muốn sanh sự thì vội
giương binh khí. Mấy chục người vây quanh Đồ Lăng Tâm.
Kim Lăng Sương kéo sư đệ lại, thấp giọng nói:
- Không nên động thủ cùng bọn hắn, chúng ta trở về gặp chưởng môn rồi
nói sau.
Đồ Lăng Tâm cả giận mắng:
- Con mẹ nó! Đám rùa đen kia tự cho mình là ai, ta không giáo huấn bọn
chúng một phen thì sao nhịn nổi?
Kim Lăng Sương thở dài một tiếng, lại thấp giọng khuyên bảo. Kỳ thật
trong tâm hắn há không tức giận? Từ khi vào kinh thành đến nay đều bị
người vũ nhục chế nhạo. Tùy tiện một tiểu thái giám Đông xưởng còn uy
phong hơn hảo thủ giang hồ bọn hắn. Chỉ là Kim Lăng Sương thân mang
trọng trách do chưởng môn giao phó, chỉ còn nước nhẫn nại hơn nữa.
Mắt thấy An Đạo Kinh đã thu da dê về tay. Kim Lăng Sương liền dẫn theo
sư đệ, lớn tiếng nói:
- An đại nhân, vật đã đến tay người. Chúng ta xin cáo từ.
Nào biết An Đạo Kinh mắng: - Giá áo túi cơm! Tất cả đều là hạng giá áo túi
cơm!