Đồ Lăng Tâm nghe hắn vũ nhục thì cuồng nộ, liền muốn chém trước nói
sau. Kim Lăng Sương ngăn cản sư đệ, áp chế cơn giận hỏi:
- Không biết tại hạ có gì sai lầm mà khiến đại nhân tức giận như vậy?
An Đạo Kinh hừ một tiếng, tiện tay xé tấm da dê nọ thành mấy mảnh rồi
ném xuống dưới đất.
Kim Lăng Sương kinh hãi kêu lên:
- Đại nhân sao làm vậy? Da dê nọ là vật rất quan trọng!
An Đạo Kinh leo lên ngựa, tiếp theo dùng trường tiên quất xuống đầu Kim
Lăng Sương, cả giận nói:
- Đồ đần! Còn dám mạnh miệng!
Kim Lăng Sương liền tránh sang bên cạnh. Trường tiên vút một tiếng vụt
xuống mặt đất. Lúc này dù công phu hàm dưỡng cao đến đâu cũng không
thể không giận, sắc mặt hắn tím lại thầm nghĩ:
- Kinh thành là địa bàn của các ngươi. Ta nhường ba phần vậy, ngày sau
tương kiến nơi giang hồ, sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Hắn đè áp khí giận, trầm giọng nói:
- An đại nhân. Rốt cuộc là thế nào, thỉnh ngài chỉ rõ.
An Đạo Kinh liền quét trường tiên, xoáy một mảnh da dê trên mặt đất lên,
quát:
- Ngươi xem đi, đã bị người đùa giỡn còn không biết!