- Chỉ là viêm họng, không có việc gì.
Công tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, không nói thêm mà giật dây cương thúc ngựa
chạy lên phía trước.
Gã áo xám nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ:
- Dương lang trung vẫn là như thế, mọi việc luôn luôn cẩn thận, ngay cả ho
một tiếng cũng không được. Hắc hắc, có hắn trông coi chỗ này, ta sẽ nhàn
nhã hơn rất nhiều!
Nghĩ đến đây khóe miệng liền mỉm cười. Hắn biết vị công tử này đến nay
đã có bảy tám năm. Ngày thường công tử này thanh tao nho nhã hệt một
người đọc sách. Kỳ thật một khi phát uy là lúc hai hàng lông mày cao cao
vểnh lên. Hắc hắc, khi đó đối phương quả thật không phải thiện nam tín nữ
gì.
Đang nghĩ thì một gã quan quân thấp giọng nói:
- Vi hộ vệ, tiểu cô nương kia đang làm gì đó? Sao cản đường chúng ta,
chẳng lẽ muốn cáo trạng ai sao?
Hán tử áo xám chăm chú nhìn lại, thấy một thiếu nữ chạy ra đường, khuôn
mặt đỏ bừng không biết muốn làm gì. Quan quân kia hừ một tiếng, đang
muốn tiến lên thì gã áo xám liền vung tay, cười nói:
- Không có gì đáng ngại, ngươi đừng đi qua.
Quan quân kia bị cản thì ngẩn ngơ tại chỗ, cau mày nói:
- Hừ, thật sự không có gì sao?