Nắng chiều cuối thu chiếu xuống, trên đường đá kinh thành truyền ra tiếng
vó ngựa xen lẫn trong tiếng chiêng trống. Đám quan sai lớn tiếng hô:
- Kẻ nhàn rỗi tránh ra, yên lặng nhường đường.
Một gã hán tử mặc áo xám ngồi trên ngựa, theo sau là một đám quan sai, tai
nghe chúng nhân lớn tiếng tung hô thì lười biếng ngáp một cái.
Gã áo xám này có thân hình hơi mập, gương mặt tròn trịa lộ vẻ dày dạn
kinh nghiệm. Bộ dáng như không để ý trên đường, nhưng nếu cẩn thận nhìn
ánh mắt của hắn thì sẽ giật mình. Đôi mắt nhỏ như chim ưng không ngừng
đảo khắp chung quanh, có thể nói rất lợi hại.
Chợt nghe phía sau có người ho nhẹ một tiếng. Gã áo xám kia hai mắt sáng
ngời vội quay đầu nhìn, là một một lão nhân thân mặc trang phục quân
binh, vẻ mặt tràn đầy chính khí đang cúi đầu ho khan. Gã áo xám kia vội
hỏi:
- Hầu gia sao lại ho thế? Đêm qua bị nhiễm phong hàn sao?
Lão nhân kia ngẩng đầu khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Tiếng
vó ngựa lại lộc cộc vang lên, một thớt ngựa trong hàng chợt quay lại. Ngồi
trên không phải binh lính mà là một công tử tuổi trẻ. Chỉ thấy chàng giục
ngựa tới, hỏi:
- Làm sao vậy, Hầu gia có chuyện gì sao?
Dưới ánh dương, vị công tử tuổi trẻ này ngồi trên tuấn mã, lưng đeo trường
kiếm, khuôn mặt trái xoan trắng như ngọc, vô cùng tuấn mỹ, quả thực
không khác gì Phan An (1) tái thế. Gã áo xám khoát tay cười nói: