Đám hộ vệ của Thiện Mục Hầu thấy có người ẩu đả trên đường, liền rút đao
ra khỏi vỏ đồng thời ghìm ngựa.
Lư Vân chỉ cảm thấy khí tức nơi ngực chạy loạn, dưới chân đã bủn rủn vô
lực, bất quá vẫn dựa vào một luồng nghị lực chèo chống chạy tới đám
người Thiện Mục Hầu.
Trác Lăng Chiêu kêu lên:
- Đứng lại!
Chưởng lực tới mãnh liệt tập kích phía sau. Lư Vân không thể tránh né,
trong tâm đau xót biết bản thân không thể thoát một kiếp. Lập tức đem da
dê nhét vào trong ngực Ngũ Định Viễn, tiếp theo vận nội lực bảo vệ sau
lưng. Hét lớn :
- Ngũ huynh, kiếp sau gặp lại!
Chỉ nghe bùng một tiếng, một luồng mạnh mẽ nội lực chấn đến, nơi hậu
tâm Lư Vân đã trúng một chưởng của Trác Lăng Chiêu. Hắn mượn lực
chưởng này, hai tay dùng sức ném Ngũ Định Viễn ra xa. Chỉ là chưởng
hùng hồn khiến Lư Vân thêm nội thương. Lúc này miệng phun máu tươi,
thoát lực ngã xuống đất.
Ngũ Định Viễn như diều đứt dây bay ra ngoài, mắt thấy sẽ rơi xuống trước
người Liễu Ngang Thiên. Lư Vân nằm trên đất gắng gượng nhìn lại, biết rõ
lần vất vả này cuối cùng đã có kết quả. Trên người trọng thương mà khóe
miệng vẫn lộ nụ cười.
Ai ngờ An Đạo Kinh hét lớn một tiếng, kêu lên: - Chạy đi đâu!