không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần Ngũ Định Viễn không lọt vào tay đám người
Giang Sung, sẽ có hi vọng sống sót.
Lư Vân liền ôm chặt Ngũ Định Viễn chạy ra giữa đường. An Đạo Kinh thấy
hắn động thân thì nhảy tới. Phát sau mà tới trước ngăn trước người Lư Vân,
cười lạnh:
- Chạy đi đâu?
Một đao liền chém tới. Lư Vân cắn răng một cái, liều mạng lao vào trong
ngực An Đạo Kinh. An Đạo Kinh không ngờ hắn có quái chiêu như vậy,
lưỡi đao chém vào phía sau Lư Vân, chỗ hiểm nơi ngực bụng đều lộ ra thì
vội nhảy sang lui tránh né.
Lư Vân thừa cơ chạy ra giữa đường, lúc này trên vai đã trúng trọng thủ của
một người nào đó. Chưởng lực hùng hậu khiến thương thế của hắn càng
thêm trầm trọng. Đầu váng mắt hoa nhưng hắn vẫn gắng gượng, ôm lấy
Ngũ Định Viễn ra sức chạy tới chỗ Thiện Mục Hầu.
An Đạo Kinh lui nhưng chưa từ bỏ, tiện tay một trảo bấu về cánh tay Lư
Vân. Chỉ lực bao trùm khiến cánh đầm đìa máu tươi, có điều Lư Vân vẫn
phi thân về phía trước. Trác Lăng Chiêu thấy đám người không cản được
hắn thì cười lạnh một tiếng:
- Các ngươi đều lui ra, xem bổn tọa ra tay.
Thân ảnh nhoáng một cái liền vọt tới Lư Vân, thế tới nhanh tuyệt. Lư Vân
biết võ công của y cao minh dị thường, liều mạng xông về phía trước hét
lớn:
- Cứu mạng! Cứu mạng!