Lúc này An Đạo Kinh đã đuổi tới, hắn xuống ngựa rồi tung người mấy cái
đã đứng trước mặt Lư Vân. Lư Vân thấy võ công của hắn không kém cao
thủ Côn Luân Sơn thì cả kinh, liền muốn quay người chạy trốn. An Đạo
Kinh lại không để cho hắn thở ra, lập tức rút đao khỏi vỏ. Ánh đao lóe lên
bổ tới đầu Lư Vân, chiêu số vô cùng bá đạo. Lư Vân không biết lai lịch
người này, lại càng không biết đao pháp ảo diệu thế nào, liền dụng lực sử
đao đón đỡ. Hai cây đao sắp chạm nhau thì An Đạo Kinh hú lên một tiếng
quái dị, chiêu số biến đổi. Lúc thì hoành đao chém vào bên hông Lư Vân,
lúc thì chém thẳng từ trên xuống, biến chiêu cực nhanh. Lư Vân trong tình
thế cấp bách liền dùng sức nhảy về sau, tiếp theo chạy vào một hẻm nhỏ.
Hắn mới vào cửa ngõ, đột nhiên một luồng chưởng phong đánh tới trước
mặt, chưởng lực chưa đến mà đã làm Lư Vân hô hấp không thông. Hắn
ngưng thần đánh trả một chưởng.
Bành một tiếng, Lư Vân chỉ cảm thấy một luồng nội lực bài sơn đảo hải
kích lên người, nơi cổ họng ngòn ngọt rồi phun ra một búng máu tươi, dưới
chân lảo đảo thối lui bốn năm bước. Trong ngõ hẻm liền đi ra một người
nho nhã thư sinh, chính là Côn Luân chưởng môn Trác Lăng Chiêu.
An Đạo Kinh cũng đã đuổi tới, lạnh lùng nói:
- Trác chưởng môn, chúng ta đều hành sự dưới trướng Giang đại nhân, mọi
người không cần tranh công mà tổn thương hòa khí!
Trác Lăng Chiêu nói: - Nói hay lắm, đao pháp của An đại nhân cũng hay
như người!
Trong ngõ hẻm liền đi ra khá nhiều người, đều là hảo thủ Côn Luân Sơn.
Hai phái liền vây kín Ngũ Lư hai người. Cả đám im lặng không nói mà
thầm giám thị lẫn nhau, muốn bắt Ngũ Lư hai người nhưng lại sợ đối
phương đoạt động thủ trước.