Trác Lăng Chiêu cười ha hả nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Từ khi y
xuất đạo đến nay, còn chưa có người nào dám công khai uy hiếp như thế.
Dù là đấu cùng cao thủ như Linh Âm Thiếu Lâm, cũng chỉ có bản thân y
đùa giỡn người khác. Chỉ là một tên nhãi ranh mà cũng dám dõng dạc
khoác lác trước mặt y sao?
Đối phương là mệnh quan triều đình nên không thể sát hại, nhưng nếu hôm
nay không thể dạy cho hắn xấu mặt một phen, truyền ra ngoài thì ngày sau
y còn mặt mũi nào gặp người trong giang hồ đây?
Trác Lăng Chiêu buộc lại dây lưng, mỉm cười nói:
- Dương đại nhân nói không đành lòng tổn thương tình nghĩa hai phái, ta
xem là quá lo lắng. Đến nay gót ngọc của Linh Âm đại sư quý phái vẫn còn
đang nấn ná nghỉ chân ở phái ta. Đã có đại sư bảo giá quang lâm, tình nghĩa
hai phái Thiếu Lâm Côn Luân tất nhiên ngày càng thêm sâu đậm, sao lại có
chuyện tổn thương hòa khí ở đây? Theo như ta thấy, Dương đại nhân đã
muốn luận bàn kiếm pháp cùng bổn tọa, không ngại thì ra chiêu chỉ giáo.
Sự tình Linh Âm đại sư thất tung tại Tây Lương vốn đã chấn động võ lâm,
Dương Túc Quan tất nhiên biết rõ. Giang hồ truyền rằng Linh Âm đã bị
môn nhân phái Côn Luân bắt giữ, không ngờ Trác Lăng Chiêu lại thẳng
thắng thừa nhận chuyện này ở đây. Xem ra Trác Lăng Chiêu đa mưu túc trí,
đây một là muốn chọc giận chàng, thứ hai là muốn lợi dụng thời cơ tuyên
dương uy vọng Côn Luân Sơn, chèn ép thanh danh của Thiếu Lâm Tự,
dụng tâm quả thực là âm độc.
Dương Túc Quan không muốn tốn nhiều miệng lưỡi đôi co, chàng điềm
nhiên nói:
- Trác chưởng môn thật khéo nói, sự tình về Linh Âm sư huynh sẽ có
phương trượng bổn phái ra mặt, không tới phiên Dương mỗ lên tiếng. Chỉ là