với thân phận của Trác chưởng môn, nếu đã có ý chỉ điểm kiếm pháp, vậy
tại hạ cung kính không bằn tuân mệnh.
Lập tức hít sâu một hơi, vẽ nên một đóa kiếm hoa rồi cất cao giọng nói:
- Trác chưởng môn, kiếm tiếp theo ta sử là thức cuối cùng trong Lạt Ma
kiếm pháp, tên gọi là “Niết Bàn Vãng Sinh (1)”. Chiêu này tổng cộng có ba
trăm bốn mươi ba kiếm. Gia sư từng nói nó hung ác tàn lệ, đương thời
không có người nào ngăn cản nổi. Lệnh cho ta trước khi ra chiêu cần phải
phụng cáo cho đối thủ, làm cho hắn biết lạc đường mà quay đầu.
Chúng môn nhân Côn Luân nghe Dương Túc Quan nói cuồng vọng như vậy
thì nhao nhao tức giận mắng:
- Con mẹ nó, tiểu tử phóng rắm thúi quá!
- Về bảo sư phụ ngươi là miệng chó của hắn sao mọc được ngà voi!
- Đương thời sư tôn ta là vô địch, sư đồ tiểu tử ngươi mới là hạng ếch ngồi
đáy giếng!
Trong khi mọi người tức giận ở một bên mắng chửi, Trác Lăng Chiêu hì hì
cười nói:
- Bổn tọa đã từng này tuổi đầu, nếu ta lạc lối thì sẽ về nơi nào? Đại nhân,
xin xuất chiêu đi!
Thần sắc Dương Túc Quan ngưng trọng, khẽ khom người bái về hướng
nam. Vi Tử Tráng, Kim Lăng Sương, An Đạo Kinh cùng các võ lâm cao thủ
đứng ở một bên đồng loạt xôn xao. Đều biết môn nhân Thiếu Lâm trước khi
giết người phải hướng về Thiếu Thất Sơn cầu xin tha thứ. Xem ra lần này
Dương Túc Quan đã động sát cơ.