lần đưa tin cho Trác chưởng môn, thỉnh hắn thả Linh Âm sư huynh nhưng
đối phương vẫn bỏ mặc, thái độ còn rất ngang ngược.
Ngũ Định Viễn cả kinh nói:
- Những tặc tử này thật cuồng vọng, chẳng phải Linh Âm đại sư sẽ gặp
nguy hay sao?
Dương Túc Quan mỉm cười, nói:
- Không cần lo ngại điều này. Trác chưởng môn tuy ngang ngược nhưng
thanh danh Thiếu Lâm đã có ngàn năm. Hắn sẽ không dám tùy ý gia hại
môn nhân bổn phái. Tin tưởng trong thời gian ngắn, Linh Âm sư huynh sẽ
không nguy hại đến tánh mạng.
Hắn sợ Ngũ Định Viễn lo lắng, liền không nói chuyện đã giao thủ cùng
Trác Lăng Chiêu, lúc này chỉ thông báo qua một tiếng.
Ngũ Định Viễn gật đầu nói:
- Linh Âm đại sư vì ta mà bị bắt, ngày sau nếu cần tại hạ làm việc gì, kính
xin Dương đại nhân phân phó một tiếng, ta nhất định sẽ tận lực.
Dương Túc Quan mỉm cười nói:
- Trừ bạo giúp yếu chính là việc nghĩa nên làm, đã là đệ tử Thiếu Lâm thì
càng phải như thế. Ngũ huynh không cần khách khí.
Ngũ Định Viễn nhắm hai mắt nói khẽ:
- Chỉ mong Linh Âm đại sư sớm ngày trở về, ngộ nhỡ có chuyện gì thì ta đã
hại người.