Liễu đại nhân, nếu không ta sớm đã mất mạng. Lư huynh đệ, phần nhân
tình này quả thực ca ca không biết lấy gì báo đáp.
Lư Vân nghe ba chữ Liễu đại nhân, nhớ tới đám quan binh trước lúc hôn
mê ngày ấy, liền ngắt lời hỏi:
- Ngũ huynh, ngươi vừa nói đến Liễu đại nhân? Có phải là Liễu Ngang
Thiên chăng?
Ngũ Định Viễn vội cúi người, ghé vào lỗi tai hắn thấp giọng nói:
- Lỗ huynh đệ nói chuyện cẩn thận một chút, không thể gọi tục danh của đại
nhân được.
Lỗ Vân gật đầu hiểu ý, nói:
- Chỗ này là phủ trạch của lão?
Ngũ Định Viễn nói:
- Huynh đệ đoán không sai, đây là dinh thự của Liễu đại nhân.
Lư Vân ậm ừ một tiếng, biết nơi này không phải là phủ trạch Cố gia thì
trong lòng chợt thấy thất vọng. Hắn thầm than nhẹ một tiếng, cảm thấy cơn
đói cồn cào thì nói:
- Ngũ huynh, ta đói bụng quá, có cái gì ăn được không?
- Ngũ Định Viễn cười ha hả, nói:
- Đương nhiên là có, chỉ có điều không bằng mì do huynh đệ nấu thôi.