- Lúc này bộ tộc Ngõa Lạt đang lớn mạnh, triều đình liên tục điều động
binh mã trong mấy năm, chỉ sợ năm nay còn phải tiếp viện. Vì thế Liễu đại
nhân mời các tướng lãnh họp mặt thương nghị.
Lư Vân gật đầu im lặng.
Chúng nhân người trước kẻ sau tranh luận tình thế trước mắt. Có phái chủ
trương tiếp viện, phái chủ trương nghị hòa để không tốn nhiều tiền bạc nhân
mạng. Lư Vân không rõ quân tình nên không ý kiến gì. Dương Túc Quan
cùng Liễu Ngang Thiên liên tục châu đầu ghé tai, đủ thấy địa vị phi phàm
và có phần được sủng ái của vị công tử này.
Chợt nghe có người nói:
- Chư vị nghe ta nói một lời. Hiện biên cảnh phía Bắc là do tiên phong của
Tổng binh Tả Tòng Nghĩa là Trần Trọng Hải trấn thủ. Về tình thế hiện tại
thế nào, chỉ sợ đa số mọi người chưa ra chiến trường nên chưa rõ tường tận.
Nơi này có một bức địa đồ Bắc cảnh, chư vị tham tường rồi mới định luận.
Nói xong liền lấy một tấm địa đồ treo lên tường.
Người nọ chỉ vào một chỗ gò núi, vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Nơi này là là Ưng Dương Sơn, trên núi cao có thể nhìn xuống bốn mặt,
dựa vào địa thế hiểm yếu có thể thủ, sau núi lại có khe suối nhỏ có thể lấy
nước, lại ở gần nên dễ dàng cho việc phòng vệ. Bằng vào ngọn núi hiểm trở
này, lại bày ra công sự, có thể nói trong mấy tháng nữa đám Thát Tử không
dám động vọng. Chỉ là binh lính chưa đủ, nếu quân địch tấn công sợ là sẽ
gây khó khăn. Nếu như triều đình tiếp viện ba vạn quân bộ. Có thể này như
tường đồng vách sắt, là bức bình phong che chắn cho kinh sư dài lâu.