Chúng tướng thấy bố trí ảo diệu như thế đều gật đầu thầm khen.
Riêng bản thân Lư Vân thì cảm thấy nhàm chán, quan sát địa đồ kia thì thấy
rất hoạt kê, nhịn không được cười khúc khích. Lúc này mọi người trên thính
đường đang im lặng chờ giải thích, nghe tiếng cười liền quay đầu lại. Ngũ
Định Viễn đang ngồi yên ổn, thấy Lư Vân cười như thế liền sợ đến tái tim
can. Hắn thấy ánh mắt mọi người có điểm trách cứ, liền xấu hổ áy náy nói:
- Vị huynh đệ của ta đang cảm mạo nên vô ý hắt hơi một cái, đã đắc tội chư
vị, đắc tội!
Người đưa ra địa đồ kia tên là Thạch Bằng, chức quan Trung Lang tướng.
Bất ngờ bị một tên vô danh tiểu tốt cười mỉa thì sao nuốt xuống được cơn
tức, lúc này cả giận nói:
- Cảm mạo hắt hơi cái gì, rõ ràng là cười giễu cợt! Rốt cuộc là cười cái gì
đây!
Sắc mặt Ngũ Định Viễn biến sắc, vội hỏi:
- Thạch đại nhân trách tội, huynh đệ hãy xin lỗi.
Nói rồi khẽ đẩy Lư Vân, ý bảo hắn xin lỗi cho xong. Lư Vân mỉm cười nói:
- Thạch đại nhân, tại hạ vô cùng ngu dốt, tự tiện bật cười kính mong đại
nhân thứ tội.
Thạch Bằng thấy hắn không hề có thành ý thì giận lắm. Có điều không biết
lai lịch của người này, xem bộ dáng cũng không tầm thường. Nếu là đệ tử
của gia tộc quyền quý thì không nên đắc tội. Lập tức hừ một tiếng, nói với
Ngũ Đình Viễn: