- Ngũ Chế sứ, ngươi nhậm chức tại Trực Lệ cũng đã hơn tháng. Chúng ta
thảo luận quân cơ đại sự, trước giờ đều không cho phép người ngoài tham
gia. Thứ cho ta mắt kém, không biết vị công tử này có lai lịch như thế nào!
Ngũ Định Viễn vội hỏi:
- Hồi bẩm Thạch đại nhân, vị bằng hữu này của ta tên là Lư Vân, là sinh tử
tri giao cùng tại hạ.
Thạch Bằng nói:
- Ồ! Thì ra là sinh tử tri giao, ta tưởng là dựa vào ai chứ. Lư công tử, ngươi
hiện ở chỗ nào, đang giữ quan tước gì?
Lư Vân nghe đối phương nói giọng khinh miệt, không tức giận mà thản
nhiên nói:
- Tại hạ chỉ là kẻ bán mì rong ruổi. Thạch đại nhân có gì trách cứ xin nói
thẳng.
Thạch Bằng nghe xong càng nổi giận nói:
- Ồ, một tên tiểu nhị bán mì còn ở chỗ này ba hoa, ngươi có tư cách sao.
Ngũ Định Viễn, ngươi nói ta nghe xem.
Ngũ Định Viễn đại kinh thất sắc, muốn chuyện tốt mà không ngờ lại thành
một hồi như vậy, lập tức liên tục bồi tội.
Mọi người đang im lặng, nghe những lời nói nặng của Thạch Bằng đều nhíu
mày. Chỉ có một người nói xen vào: