Nhất thời không lựa được từ nào để tranh biện. Chúng tướng quan sát đều
im lặng. Liễu Ngang Thiên khẽ than một tiếng. Hai hàng chân mày nhíu lại,
thật lâu không nói lời nào. Nhất thời đại sảnh tĩnh lặng khiến người hoảng
sợ.
Thật lâu sau, Liễu Ngang Thiên khoát tay nói:
- Được rồi, lúc này không còn sớm! Thỉnh chư vị đến trong phủ dùng cơm.
Chư tướng nhất tề hưởng ứng. Liễu Ngang Thiên nhìn về phía Ngũ Định
Viễn, cao giọng nói:
- Định Viễn ngươi tới đây một chút, ta có mấy câu muốn nói với ngươi.
Ngũ Định Viễn hoảng sợ đáp ứng, nháy mắt về phía Lư Vân rồi cùng Liễu
Ngang Thiên tiến vào thư phòng.
Chúng tướng đi vào nội sảnh, đại sảnh trống rỗng chỉ còn một mình Lư
Vân. Đây là thời điểm giao mùa đầu đông, trong ánh đèn sáng rực càng cảm
thấy tịch mịch.
Lư Vân lặng lẽ đứng một hồi, Liễu phủ lại không cho một người đến mời.
Lư Vân trải qua vô số hoạn nạn, tự biết là lòng người như thế nào. Lập tức
cười khổ một tiếng, thầm nghĩ:
- Lư Vân a Lư Vân, sao ngươi lại há mồm nói nhiều, đây không phải là đắc
tội với người ta sao?
Nghĩ đến cá tính bốc đồng, đã nói mấy câu đắc tội với rất nhiều võ quan.
Chỉ sợ làm cho Ngũ Định Viễn khó xử, sẽ bị người tẩy chay trên quan lộ.