- Ngũ huynh, hai ta hữu duyên trải qua một hồi hoạn nạn. Hiện nay huynh
đã bình an chu toàn. Lô mỗ cũng đã xong tâm sự, liền xin cáo từ.
Nói xong chắp tay muốn đi ra ngoài cửa.
Ngũ Định Viễn chấn động. Không ngờ hắn nói như vậy, nhất thời khẩn
trương kéo mạnh cánh tay Lư Vân vào trong nội viện, nói nhỏ:
- Lư huynh đệ, sao đệ lại nói như vậy! Hẳn là trách ca ca đối đãi không tốt?
Lư Vân cười nói:
- Ngũ huynh tri giao cùng ta, chung qua hoạn nạn, ta há có thể chê huynh?
Vẻ mặt Ngũ Định Viễn khổ sở, không biết mở miệng thế nào. Qua thật lâu
mới nói:
- Huynh đệ ta đã là người một nhà, hôm nay ca ca có mấy lời muốn nói rõ
với đệ.
Lư Vân gật đầu, thản nhiên nói:
- Ngũ huynh, có chuyện gì cứ nói.
Ngũ Định Viễn thở dài một hơi, nói:
- Lư huynh đệ, hôm nay ngươi đã khiến Thạch đại nhân tiến thoái lưỡng
nan. Liễu Hầu gia rất không cao hứng. Người nói ngươi tài cao ngạo thế,
trừ phi thay đổi đối nhân xử thế, tự giải quyết cho tốt, nếu không sẽ không
dùng ngươi. Lư huynh đệ, đạo làm quan quý ở hòa khí. Không phải ca ca
trách ngươi, nhưng ngươi. . . Ngươi cần gì phải làm nhiều người khó xử
như vậy?