Lư Vân ngửa mặt lên nhìn trời khẽ cười, nói:
- Ngũ huynh dạy rất phải, Lư Vân sẽ tự kiểm điểm. Nhưng Lư Vân nay đã
gần ba mươi mà không thê không tử, một đời cô độc. Nếu được nghe những
lời này của Ngũ huynh từ chục năm trước thì đã tốt, giờ thấy đã muộn.
Ngũ Định Viễn thấy vẻ chán nản của hắn thì buồn rầu lắc đầu nói:
- Bất kể thế nào, ta nói thì nhất định sẽ làm được. Đệ có ân cứu mạng ta, ta
sao có thể đệ đi bán mì được. Đi! Ta mời đệ uống một trận!
Nói xong liền mạnh mẽ kéo Lư Vân đi uống rượu.
Hai người đến một tửu điếm nhỏ. Ngũ Định Viễn gọi một cân Bạch Can,
vài đĩa đồ nhắm rồi ra sức rót rượu. Lư Vân không nỡ để Ngũ Định Viễn
mất hứng nên kìm lòng, nói vài câu chuyện phiếm. Lúc này Lư Vân hỏi:
- Ngũ huynh, ngày ấy chúng ta bị đám người giang hồ đuổi giết, ta nhớ trên
lưng bị thương nặng đến ngất đi, không biết rốt cục là ai đã cứu chúng ta?
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Đây là do thiên lão an bài, tọa hóa thần kì. Vốn dĩ chúng ta khó lòng thoát
chết, may là lúc ấy có Dương lang trung ở bên cạnh Liễu đại nhân. Dương
lang trung nhận ra gã thống lĩnh Cẩm Y Vệ, thấy bọn họ hành hung trên
đường liền ra tay cứu giúp.
Lư Vân ngạc nhiên nói:
- Dương lang trung kia bộ dáng văn nhã, xuất thân khoa cử thì làm sao có
võ công chứ?