Ngũ Định Viễn cười nói:
- Dương đại nhân văn võ song toàn, danh chấn công khanh, người thường
như chúng ta sao có thể so sánh. Thực ra bên cạnh Liễu Hầu gia cao thủ
như mây, ngoài Dương đại nhân còn có Vi Tử Tráng đại nhân, người này võ
công xuất thần nhập hóa. Trước mặt hai người ấy, An Đạo Kinh sao dám lỗ
mãng!
Lư Vân khẽ đáp một tiếng nói:
- Bọn chúng người đông thế mạnh, lại không tiếp tục truy lùng huynh sao?
Ngũ Định Viễn trầm ngâm một lát nói:
- Lúc ấy ta bị người đuổi giết không phải do thù hận gì, chủ yếu là vật trong
tay ta quan hệ trọng đại, mới bị đuổi giết cả ngàn dặm.
Hắn nâng chén rượu lên, cạn một hơi rồi nói tiếp:
- Giờ ta đã giao thứ đó cho Liễu đại nhân, những kẻ kia sẽ không tìm đến
làm khó nữa.
Lư Vân gật đầu:
- Cái này gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, thực là khổ cho đại ca.
Ngũ Định Viễn khẽ than:
- Trước kia ta chỉ là một bộ khoái nho nhỏ ở Tây Lương, bình thường đều
cảm thấy vui vẻ. Vô tình mà bị cuốn vào đại án này. Giờ vinh hoa phú quý
tới tay, chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy bất an. Đại quan Chinh bắc Chế sứ