này ngày xưa mơ cũng không dám mơ, không ngờ hiện lại để cho ta làm,
thật đúng khó mà tưởng tượng được, ai!
Hắn lại châm tửu cho Lư Vân, lại nói tiếp:
- Lư huynh đệ, trong kinh thành rộng lớn này, ta chỉ có bằng hữu thân thiết
nói chuyện hợp ý như đệ. Coi như là ca ca cầu đệ lưu lại cùng ta! Đừng trở
về bán mì sống qua ngày nữa!
Lư Vân nghe hắn nói chân thành như vậy thì khẽ thở dài, tạm thời bỏ đi ý
niệm từ biệt.
Ngũ Định Viễn có men rượu trong người, nói chuyện liền không kiêng nể.
Lư Vân do nội lực thâm hậu nên uống mãi vẫn không say. Hắn nghe Ngũ
Định Viễn hát vài tiểu khúc Tây Lương, lại nói những lúc phong quang khi
phá án năm nào, không bao lâu thì Ngũ Định Viễn say mèm. Lư Vân đỡ dậy
hắn chậm rãi trở về, chợt nhớ tới mấy tháng trước hai người cùng chung
hoạn nạn. Lúc đó không phải bản thân mình cũng đỡ đối phương sao?
Trong lòng Lư Vân ngổn ngang trăm mối. Trong tuyết rơi đầy trời đêm
đông, hai người trở lại Liễu gia.
Qua vài ngày, Ngũ Định Viễn tìm được một trụ sở ở kinh thành, được sung
làm phủ Chế sứ. Quy mô dù không sánh được với đại quan trong triều
nhưng cũng rộng rãi thoáng mắt, cây cối xum suê xanh tốt cũng có chút khí
phái. Hằng ngày Ngũ Định Viễn bộn bề công sự, liền xin điều mấy gã quản
sự cùng sư gia giúp đỡ. Lư Vân được sung làm Mã cung thủ theo bên cạnh
Ngũ Định Viễn, thỉnh thoảng cũng đưa ra vài chủ kiến. Chỉ khi họp mặt tại
Liễu phủ, hắn biết mình quan hệ không tốt với các tướng nên không đi. Ngũ
Định Viễn cũng không miễn cưỡng.
stevenqb1890