- Rốt cuộc là có chuyện gì mà các ngươi cuống cuồng lên thế? Tiểu Kim,
ngươi nhanh mồm nhanh miệng nói đi!
Tiểu Kim nói:
- Sáng nay các huynh đệ dậy từ rất sớm, ra đường nghe ngóng án tình mong
giúp được chút ít gì cho Ngũ gia, để lão nhân gia có vài ngày thanh thản.
Đây cũng là tấm lòng của chúng huynh đệ…
Tiểu Kim lải nhải một hồi, Ngũ Định Viễn bực mình hét lên:
- Bớt nói nhảm cho ta! Rốt cuộc là chuyện gì !
Tiểu Kim cười nói:
- Dạ, dạ, là thuộc hạ lắm lời khiến Ngũ gia bực bội. Chúng thuộc hạ không
quản đêm hôm, nhọc nhằn thức dậy từ sáng sớm bởi nghĩ lưới trời tuy thưa
mà khó lọt, không chừng may mắn lại gặp được quân cường đạo giết người.
Hắn còn muốn lảm nhảm nữa nhưng thấy sắc mặt Ngũ Định Viễn trầm
xuống, vội sửa lời:
- Ai ngờ chúng tôi đang đi đột nhiên thấy Mã lão đầu chuyên gõ mõ cầm
canh hấp tấp chạy tới, mặt mũi lão tái nhợt, thở không ra hơi nói: “Các sai
gia! Lớn chuyện rồi! Cực kì kinh khủng!”
- Trước giờ Mã lão đầu kia ai cũng biết là kẻ nhát gan, lão Trần liền cười
nói “Khuê nữ của Mã lão đầu lại bỏ trốn cùng kẻ nào chăng? Xem ngươi bị
dọa thành cái gì rồi”.
Ngũ Định Viễn nghe một hồi liền cả giận nói: