- Lão Trần đáng chết này! Xưa nay ta dặn các ngươi phải biết khách khí với
lão bá tánh, các ngươi lại coi như gió thoảng qua tai? Lão Trần đâu? Gọi
hắn tới gặp ta!
Đám quan sai thấy tâm tình của quan lớn rất xấu liền ngậm miệng lại. Tiểu
Kim sợ hãi nói:
- Lão… Lão Trần đang phá án ở ngoài còn chưa về.
Ngũ Định Viễn vung tay lên, mất kiên nhẫn nói:
- Được rồi! Được rồi! Sau đó thì thế nào.
Tiểu Kim nói:
- Mã lão đầu bị chúng ta trêu chọc nhưng không hề tức giận nói “Khuê nữ
nhà ta không có việc gì, các đại gia đừng giễu cợt, các người nhanh tới chỗ
lão thợ rèn Đồng Tam đi, không thì muộn mất!”
- Nhìn bộ dáng hổn hển của Mã lão đầu thì biết chuyện này không phải đùa
bỡn, chúng thuộc hạ vội vã đến tiệm rèn xem xét một phen! Thực sự vô
cùng khủng khiếp, Đồng Tam kia…Đồng Tam.
Ngũ Định Viễn trầm giọng:
- Đừng lề mề, nói nhanh đi.
Tiểu Kim nói:
- Dạ, dạ. Chúng thuộc hạ đến tiệm sát thì thấy đầu Đồng Tam treo trước cửa
nhưng xác thì không thấy đâu. Lại thêm vụ án xảy ra hai ngày trước làm