chúng ta đều sợ hãi đến ngây dại nên nhanh chóng quay về hồi báo
Ngũ Định Viễn đứng dậy quát:
- Mau chuẩn bị ngựa!
Cũng không kịp thay y phục mà vội vã thúc ngựa chạy về phía cửa tiệm của
Đồng Tam.
Đồng Tam chỉ là một lão thợ rèn bình thường chừng năm mươi tuổi, không
gia thất mà sống độc thân ở ngoại thành, ngoài việc thích uống đôi ba chén
thì trước nay chưa từng tranh giành với ai, tại sao có kẻ lại giết lão? Tám
phần là mấy tên tiểu tặc nổi lòng tham tiền mà sát hại người. Nếu không thì
cũng chỉ do Đồng Tam mê rượu mà kết thù với người.
Ngũ Định Viễn tới tiệm rèn thì các lão bá tánh đã bu kín ngoài cửa xem náo
nhiệt, thấy hắn đến thì cả đảm nhao nhao hô lên:
- Ngũ bộ đầu tới! Ngũ bộ đầu đến rồi! Có Ngũ bộ đầu ở đây án nhất định sẽ
được phá!
Mấy năm nay Ngũ Định Viễn nổi danh phá án như thần nên rất được lão bá
tánh Tây Lương tin tưởng.
Ngũ Định Viễn mỉm cười, vòng tay chào với lão bá tánh rồi vào bên trong
tiệm rèn, nơi này rất sạch sẽ, binh khí lớn nhỏ các thứ đều vẫn còn treo trên
tường, không hề dấu vết ở đây đã từng xảy ra một trận đánh nhau, hoàn
toàn không giống như hiện trường xảy ra hung án. Ngũ Định Viễn ngẩng
đầu nhìn thủ cấp Đồng Tam treo trước cửa nhà, xem ra kẻ này có thâm thù
đại hận với Đồng Tam, nhưng lão thợ rèn này chỉ là tiểu nhân vật, không
biết lại bị kẻ nào căm hận đến mức này.