"Từ khi Hoàng lão ngỗ tác bị người ta giết, trên đời này ta đã không còn
thân nhân nào. Khó khăn mới có một sinh tử chi giao như vậy, thế nhưng
hắn lại rời ta mà đi. Từ nay ta lại thành kẻ độc thân độc thích. Năm tháng
dài đằng đẵng tại kinh thành rộng lớn này, vô thân vô cố thì phải giải sầu
thế nào?"
Trong lúc bất đắc dĩ, nghĩ tới chỉ còn một mình nơi kinh sư trống trải, ực
một hớp rượu thì khóe mắt đã cay cay.
Tới năm hắn hai mươi lăm tuổi thì người nọ lâm bạo bệnh, chết ở Tây
Lương. Trước khi chết người đó đã trối trăn cùng Ngũ Định Viễn, muốn
hắn làm một bộ khoái chính trực, duy trì chính nghĩa cho thế gian. Ngũ
Định Viễn trong dạ đau thương vô vàn, lại nặng lòng trước ân tình của sư
tôn. Hắn đã lập lời thề, quyết trở thành một con người phụng sự công lý.
Năm hai mươi tám tuổi Ngũ Định Viễn đảm nhận chức bộ đầu Tây Lương
phủ, ba mươi bốn tuổi liền uy chấn hắc bạch lưỡng đạo, phá được vô số đại
án. Chỉ là hắn làm quan chính trực, dù không phải hạng người không hiểu
biết nhưng rất nghiêm minh với đám tham quan, kể từ đó không có nhiều
bằng hữu chứ đừng nói một kẻ tri tâm. Thuộc hạ phần lớn đều là hạng vỗ
mông ngựa. Ngày ấy tại Mã Vương Miếu Tây Lương hắn đã thấy thế gian
ấm lạnh vô thường. Khi Lư Vân gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thì
thấy đối phương đáng quý đến nhường nào.
Hắn uống một ngụm rượu, nhớ tới những đức tính của Lư Vân thì chợt nghĩ
lại:
"Ta thấy ngày thường Lư huynh đệ không nói không cười, cả ngày mi sầu
mặt khổ như không quan tâm điều gì. Ắt hẳn quá khứ của hắn có chuyện
thương tâm. Ai... tính tình Lư huynh đệ quá mạnh mẽ không muốn thổ lộ lai
lịch. Mỗi lần ta hỏi hắn chỉ ấp úng, phải chăng có ẩn tình khó nói? Sao hắn
không nói rõ ràng cho người làm ca ca như ta?"