Hắn uống thêm một chén rượu, lắc đầu liên tục:
"Lúc chúng ta mới quen hắn vẫn còn cốt khí, sao về sau lại biến thành một
tửu quỷ như vậy? Lúc này nghĩ lại, dường như sau khi đến lễ thọ Cố gia thì
hắn mới trở thành bộ dáng thế này. Rốt cuộc ngày đó phát sinh chuyện gì?
Chẳng lẽ người trong phủ Thượng thư ăn hiếp hắn? Hay là làm sao?" Hắn
xuất thân bộ đầu, bên ngoài mặc dù hào phóng nhưng bên trong rất tinh tế,
lúc này liền cẩn thận suy tư.
Chợt một bên có người lên tiếng: - Chủ tiệm! Mau dọn chỗ!
Ngũ Định Viễn ngẩn ra, nghiêng mắt nhìn lại thì thấy mươi người vận trang
phục Cẩm Y Vệ đi đến, hắn cả kinh thầm nghĩ:
"Đám ngưu quỷ xà thần lại tới! Có điều hiện ta đã là mệnh quan triều đình,
ắt hẳn bọn chúng không dám động đến ta!"
Tuy vậy nhưng không muốn dây dưa cùng đám người này, lúc này hắn liền
xoay người cúi đầu.
Chỉ nghe bên Cẩm Y Vệ có người lên tiếng:
- An Thống lĩnh, lần này mấy đại sự Giang đại nhân giao cho còn chưa
hoàn thành việc nào, ngươi có đối sách gì chăng?
Lại thấy một người mặt mũi đỏ như táo chín, lưng đeo bảo đao, chính là An
Đạo Kinh. Hắn thở dài một hơi trầm trọng, tiếp theo gọi mấy vò rượu lâu
năm.
Một người nói: