Mắt thấy đám người Cẩm Y Vệ tự tương tàn. An Đạo Kinh liền kéo tay Hác
Chấn Tương, hòa nhã nói:
- Hác giáo đầu, mời ngồi.
Tiếp thep quát đám Vân Tam Lang: - Hai người các ngươi ngồi xuống cho
ta, Hác giáo đầu công phu cao cường thế nào, những ngày tới các ngươi sẽ
thấy, gấp cái gì?
Vân Tam Lang cảm thấy không phục, lớn tiếng nói:
- Thống lĩnh! Người bao che cho tiểu tử này như vậy, sao có thể khiến các
huynh đệ thực lòng tin phục? Hắn vào sau mà thăng chức mau như vậy,
ngày thường tự đại ăn nói cuồng vọng. Nếu không giáo huấn một phen, chỉ
sợ họ Hác không rõ bản thân mình là ai!
Vân Tam Lang xưa nay coi trọng nhất thể diện, thấy Hác Chấn Tương nói
chuyện chưa từng nể nang thì trong lòng giận dữ. Rõ ràng đang ở khách
điếm kinh thành, lại dám bạo lộ khinh thường người trong môn hộ.
An Đạo Kinh thấy thần sắc bất mãn của đám người, cười nói:
- Sao các huynh đệ hẹp hòi như vậy? Hác giáo đầu là do ta một tay đề bạt,
các ngươi có gì bất mãn?
Vân Tam Lang hừ một tiếng, nói:
- Thống lĩnh ngàn vạn điều đều đúng, chỉ là đã nhìn sai tên hỗn đản này. Cỡ
như hắn cũng xứng làm giáo đầu? Muốn hắn so chiêu, hắn lại chỉ như giống
rùa đen rút đầu.