- Tiểu tử chết tiệt ngươi rõ ràng cho ta chút, ngày ấy nếu không phải Hác
giáo đầu xảo hợp ở tại trường đấu ra tay chống đỡ, trong các ngươi có ai
ngăn cản được Kiếm Cổ Đồ Lăng Tâm? Thực lực của Hác giáo đầu thế nào,
chẳng lẽ không nên thăng là thương bổng Tổng giáo đầu sao! Hai người các
ngươi vừa hỗn đản lại hồ đồ, mau mau tỉnh lại cho ta!
Ngũ Định Viễn cũng có nghe thấy việc này. Nghe nói Côn Luân Sơn thách
đấu Cẩm Y Vệ, ở trước mặt Giang Sung đánh trọng thương mười mấy hảo
thủ. Cẩm Y Vệ bị đánh cho cái đầy bụi đất, bị người trong kinh thành cười
to một trận. Nguyên bổn Cẩm Y Vệ đã thảm bại toàn quân, Nếu không phải
dưới đài bỗng nhảy ra một hiệu úy, kịch chiến mấy trăm hiệp cùng "Kiếm
cổ" Đồ Lăng Tâm thì An Đạo Kinh sớm đã bị cách chức điều tra, sao có thể
ngồi ở chỗ này ra lệnh? Chỉ là Ngũ Định Viễn thật không ngờ, hiệu úy nọ
lại là thương bổng giáo tập Hình bộ ngày xưa, Hác Chấn Tương được xưng
là "Xà Hạc Song Hành".
Vân Tam Lang nói:
- Khi đó ta không ở kinh thành, nếu ta có ở đó! Hừ hừ, ngay cả Trác Lăng
Chiêu cũng phải thảm bại!
An Đạo Kinh giận dữ, vỗ mạnh trên bàn một cái, mắng:
- Thúi lắm! Thúi lắm! Quân mặt dầy hỗn đản!
Vân Tam Lang lấy làm kinh hãi, cúi đầu không nói.
Hác Chấn Tương thấp giọng nói:
- Thống lĩnh bớt giận, nơi này tai mắt đông đảo, không nên đàm luận việc
công.