- Nếu chúng ta thiếu tiền chi tiêu thì đến mà lấy của đám đại hộ phú gia
nhiều của nả, sao phá hủy việc kiếm cơm của những bách tính khổ nạn? An
Thống lĩnh chính là lục phẩm đại quan đương triều, năm xưa thí võ đỗ Bảng
nhãn. Sao có thể nào ăn chùa khắp nơi, làm chuyện hẹp hòi bực này? Danh
tiếng Cẩm Y Vệ chúng ta, tất cả đều do người như các ngươi phá hư!
Vân Tam Lang muốn động thủ nhưng sợ An Đạo Kinh nên không dám, chỉ
tức giận đến râu tóc trợn ngược. Hác Chấn Tương móc túi tiền ra, kêu
chưởng quỹ tới rồi giả tiền cho hắn. Có điều chưởng quỹ kia sao dám thu?
Chỉ đứng đó mà phát run.
An Đạo Kinh đi tới, xuất ra một viên Kim Nguyên Bảo, vỗ xuống trên bàn
một tiếng nặng nề, lại lớn tiếng quát:
- Hác giáo đầu nói rất đúng! Nếu chúng ta cần tiền nên quyên của đám phú
hộ huyện quan, có thể nào ăn không của lão bá tánh? Sau này mấy người
các ngươi sửa lại thói quen xấu cho ta.
Ngũ Định Viễn ngưng mắt nhìn lại. An Đạo Kinh tùy tiện chụp một chưởng
mà viên Kim Nguyên Bảo dính đét vào bàn gỗ, thủ kình quả thật kinh
người, không hổ là thống lĩnh Cẩm Y Vệ. Chưởng quỹ ở một bên vừa mừng
vừa sợ, thân thể phát run nhưng hai mắt lại dò xét viên Kim Nguyên Bảo
trên bàn, nước miếng chảy xuống.
Ngũ Định Viễn đợi đám người Cẩm Y Vệ đi xa mới rời tửu điếm. Có điều
hắn vừa ra khỏi cửa, lại nghe một người kêu lớn phía sau:
- Ngũ bộ đầu! Xin dừng bước!
stevenqb1890