- Ngũ bộ đầu nói trùng hợp cái gì, vừa mới rồi không phải chúng ta đã thấy
qua trong điếm sao? Ngươi học được công phu dối trá cỡ này từ khi nào?
Ngũ Định Viễn xấu hổ cười cười. Xem ra ánh mắt Hác Chấn Tương lợi hại,
đã nhìn thấy hắn từ nãy. Dù trong lòng phát lạnh nhưng vẻ mặt không chút
sợ hãi, lúc này mỉm cười nói:
- Nếu đã hữu duyên, chi bằng đến hàn xá ngồi một lát, hàn huyên vài câu?
Hác Chấn Tương thản nhiên nói:
- Khó được Ngũ bộ đầu nhớ tới cố nhân, ta sẽ không khách khí
Ngũ Định Viễn thấy hắn thẳng thắn đáp ứng thì càng thêm kiêng kỵ. Ngày
xưa hai người giao tình không sâu, hôm nay Hác Chấn Tương bỗng tìm tới
cửa không biết là tốt hay xấu. Có điều với bản tính trầm ổn, hắn bất động
thanh sắc dẫn đối phương về phủ.
Hai người vào phòng, Hác Chấn Tương không khách khí ngồi xuống. Ngũ
Định Viễn sai người dâng trà, ngồi bên cạnh bồi tiếp lại âm thầm cảnh giác.
Một lúc sau, Hác Chấn Tương vẫn không mở lời mà chỉ ngồi ngay ngắn
một bên. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
"Nhìn bộ dáng của hắn, không chừng thật sự tới đây ôn chuyện cũ. Ta đừng
quá nghi kỵ nhỏ nhen"
Hắn hắng giọng một tiếng, nói:
- Không biết Hác giáo đầu gia nhập Cẩm Y Vệ khi nào? Không phải giáo
đầu đang nhậm chức tại Sơn Đông sao?