- Vậy thật không ổn, ắt hẳn giáo đầu đã gặp không ít tai ương.
Hác Chấn Tương cười khổ nói:
- Đề đốc kia rất …con mẹ nó... rất hung ác. Không chỉ muốn ta thường
mạng, còn muốn toàn gia của ta phải sung quân. Một nhà già trẻ chúng ta bị
nha môn bức bách không còn đường, đành phải suốt đêm trốn chết chạy tới
Hà Nam, muốn nương nhờ thân thích ai ngờ lòng người thay đổi. Đám thân
thích nọ lại không chứa chấp chúng ta, khiến toàn gia chúng ta phải phiêu
bạt khất thực trên đường
Ngũ Định Viễn cảm thấy rầu rĩ, lắc đầu nói:
- Thế gian ấm lạnh vô thường, khi hoạn nạn mới rõ chân tình. Ở lâu mới
biết nhân tâm, chính là ý tứ này.
Nói lại nhớ tới Lư Vân, liền thở dài một tiếng.
Hác Chấn Tương nói tiếp:
- Mắt thấy cả nhà ăn đói mặc rách, nghĩ tới Hác Chấn Tương ta một thân võ
công, không thể trơ mắt nhìn cả nhà chết đói! Ta đành không giữ thể diện,
mãi nghệ mua vui trên đường để mưu sinh.
Ngũ Định Viễn thở dài nói: - Thực khổ cho giáo đầu.
Hác Chấn Tương thở dài chốc lát, lại nói:
- Cũng thật sự là vận mệnh trớ trêu, một nhà chúng ta phiêu bạt đã đến bước
này. Ngày ấy không may còn bị hơn mười tên vô lại tìm tới, vu khống cho
ta nợ tiền của chúng, tính bắt khuê nữ của ta đi để bồi thường. Ta tức giận